Nhạc sỹ mù ra tự truyện: Nhắm mắt nhìn sao

Hà Chương – một nhạc sĩ mù nghị lực, luôn cố gắng vươn lên để đạt được thành công trong cuộc sống đã ra mắt quyển tự truyện “Nhắm mắt nhìn sao”.

Cuốn sách “Nhắm mắt nhìn sao” là hành trình cũng như những câu chuyện của bản thân nhạc sĩ trong những ngày tháng luôn phải đối mặt với bóng tối nhưng vẫn không ngừng cố gắng, nỗ lực.

Mặc dù anh không thể sở hữu một đôi mắt sáng nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể làm được gì. Cuộc sống của anh nhờ có sự nỗ lực vẫn đầy đủ những trải nghiệm giống như nhiều người bình thường khác. Đi xe đạp, học tập kiến thức, tìm tòi để chơi hơn 10 loại nhạc cụ, luyện thể thao, tất cả những điều đó anh đều đã làm được. Để qua cuốn sách, anh có thể truyền tải đến mọi người một thông điệp: Người khuyết tật hoàn toàn có thể hòa nhập cộng đồng, xứng đáng được công nhận thay vì thương hại.

“Miết cánh tay lên hoa rồi ngửi mùi hương, liền biết là vạn thọ hay cúc. Sờ lên mặt hoa hướng dương liền biết hướng mặt trời để đón nắng để từ đó đón thời gian. Chương dùng sợi dây chuối khô do mẹ tước sẵn dài một mét, để tự đi được một cây số đến nghe đoàn cái lương từ Sài Gòn về hát. Chương chỉ cần đếm đủ một ngàn sợi chuối sẽ đến nơi mình cần đến”. Điều đó cho thấy rằng, có những thứ, không phải chúng ta không làm được, chỉ là chúng ta chưa đủ cố gắng, chưa biết vận dụng sự khéo léo vào đó.

Trong một lần tập đi xe đạp, Hà Chương đã nhờ một người bạn ngồi đằng sau giúp mình điều chỉnh hướng đi. Vậy là, chỉ vì người bạn ngồi sau mải ngắm một con diều mà cả hai đã ngã lăn xuống ruộng. Thế nhưng, anh vẫn không từ bỏ và vẫn tiếp tục luyện tập. Anh cho biết :” Tôi không nhìn thấy chiếc xe đạp. Tôi càng không thấy hành trình sẽ đi. Nhưng tôi biết mình phải tiến về phía trước trên chiếc xe của mình, còn mọi chuyện khác tính sau”.

Ở anh luôn tồn tại một ý chí to lớn, ngay khi biết mình yêu thích nghệ thuật, anh đã không ngần ngại đi theo con đường ấy. Cho dù bao quanh mình vẫn luôn là những nỗi lo mưu sinh, cơm áo gạo tiền nhưng anh không thấy buồn vì điều đó mà buồn nhất vẫn là sự cay nghiệt, kỳ thị của người đời dành cho anh. Tuy nhiên, trong anh vẫn luôn tồn tại một niềm tin vững chắc vào khả năng của bản thân mình. Từ bé, anh đã tập chơi các loại nhạc cụ như guitar, đàn bầu… Để đến năm 2004, anh đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, chuyên ngành đàn bầu, sau đó thành công thi lên hệ đại học. Đến năm 2010, anh tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành đàn bầu.

Nhờ có sự cố gắng của mình, anh đã lập nghiệp và ngày càng thành công trên con đường nghệ thuật của mình. Cho đến hiện tại, anh đã có đủ mọi thứ đáng có của một con người bình thường, một sự nghiệp, một gia đình và nhiều điều quan trọng trong cuộc sống.